“Trăm dâu đổ đầu Bộ Giáo dục” – đúng hay sai?

(Bạn đọc) - Đã có nhiều ý kiến nói rằng “nền giáo dục nước nhà đã hỏng”; cũng có người mạnh miệng hơn khi không ngần ngại phán “giáo dục Việt Nam giờ đây đã thối nát cả rồi”… Việc dư luận phẫn nộ, lên án và có góc nhìn trên cũng dễ hiểu, bởi liên tiếp các vụ việc nghiêm trọng trong ngành giáo dục xảy ra như: thầy hiệu trưởng dâmm ô học sinh; cô giáo bắt học trò uống nước giặt giẻ lau bảng; giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát; gian lận thi cử… khiến bức tranh giáo dục phần nào bị méo mó, dư luận mất niềm tin. Cho nên, “trăm dâu đổ đầu ông Bộ Giáo dục” là việc làm đơn giản nhất để dư luận trút cơn thịnh nộ. 

bao_hanh_dsme

Việc dư luận phẫn nộ, lên án và có góc nhìn trên cũng dễ hiểu, bởi liên tiếp các vụ việc nghiêm trọng trong ngành giáo dục xảy ra

Chẳng có gì lạ khi báo chí đưa tin về những vụ việc tiêu cực xảy ra trong ngành giáo dục thì dư luận lại réo tên Bộ trưởng Giáo dục và trút giận, quy trách nhiệm cho vị tư lệnh ngành, thậm chí có ý kiến nói rằng ông Nhạ nên từ chức. Làm lãnh đạo, đứng đầu ngành giáo dục thì tất nhiên ông Nhạ phải có trách nhiệm khi trong ngành mình quản lý xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Thế nhưng liệu khi ông Nhạ từ chức, ngành giáo dục sẽ thay đổi, không xảy ra những vụ việc đau buồn nữa? Vị tư lệnh mới có thể quản lý được hết đạo đức, nhân phẩm của từng giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên cấp dưới của mình?

Theo quan điểm cá nhân người viết cho rằng, “Trăm dâu đổ đầu ông Bộ Giáo dục” chưa hẳn đã đúng. Ở một góc độ nào đó, không nên đổ hết tội lỗi lên ngành giáo dục được. Đơn cử như câu chuyện của hai anh em Nguyễn Tăng Tiên, anh làm hiệp sĩ còn em là cướp, trường hợp này khiến mọi người nghĩ tới điều gì? Hai anh em đều cùng được học tập trong một nền giáo dục sao lại trở thành hai con người khác nhau?

Đạo đức xã hội hay đạo đức nghề nghiệp sẽ có những giao thoa nhất định và nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Vẫn còn rất nhiều giáo viên ngày đêm “cõng chữ” lên những vùng cao; bao nhiêu thầy cô giáo trẻ “cắm bản”, vượt rừng sâu để thuyết phục, kêu gọi học sinh về lớp học… thì cũng có một số giáo viên đã có hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức nhà giáo, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nói ra như vậy để biết là những vụ tiêu cực chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, họ không đại diện cho cả một nền giáo dục. Chính vì vậy, không thể vì một vài cá nhân mắc lỗi mà cả xã hội quy chụp cho tập thể, “vơ đũa cả nắm” để trách móc toàn ngành.

4803_4719

Vẫn còn rất nhiều giáo viên ngày đêm “cõng chữ” lên những vùng cao; bao nhiêu thầy cô giáo trẻ “cắm bản”, vượt rừng sâu để “bắt trò” về lớp học

Cũng phải thừa nhận là đang tồn tại nhiều vấn nạn trong ngành giáo dục và cách xử lý vụ việc, giải quyết vấn đề của ngành này chưa thực sự khéo léo, thuyết phục, để xoa dịu sự bức xúc của người dân. Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết cơ quan này chỉ có thể quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, còn về khâu sắp xếp, tuyển dụng, bổ nhiệm, cách chức, luân chuyển công tác lại phải thông qua Bộ Nội vụ. Không ít chuyên gia đã nhiều lần lên tiếng cho rằng, vấn đề hiện nay là Bộ Giáo dục, cấp trực tiếp hiểu rõ giáo viên đó thực sự có năng lực hay không, lại không có quyền được tuyển dụng. Nhưng đến khi xảy ra “sự cố” như dạy thêm trái phép, giáo viên bạo hành học sinh, chất lượng giáo viên kém… thì Bộ Giáo dục lại là nơi “đứng mũi chịu sào”.

Vậy nên, thiết nghĩ cái mà nền giáo dục rất cần hiện nay đó chính là cơ chế, Bộ GD&ĐT sử dụng người nào thì để cơ quan này lựa chọn. Nếu không thay đổi để ngành giáo dục chủ động thực hiện việc tuyển chọn người thì vẫn còn đó tình trạng trường thiếu giáo viên dạy Toán, thì người ta lại cử giáo viên Văn; rồi giáo viên không có năng lực; vi phạm đạo đức…

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ biên chế vĩnh viễn đối với giáo viên và chuyển sang cơ chế hợp đồng, giao cho ngành Giáo dục, người quản lý cao nhất của nhà trường được đánh giá nhân sự. Điều này sẽ tạo động lực cho giáo viên làm việc tốt hơn, khiến họ xóa bỏ tư tưởng vào rồi là “yên vị” mà thay vào đó phải không ngừng phấn đấu, trau dồi năng lực, phẩm chất để giữ được việc làm của mình. Cuối cùng đó là chuyển đổi mô hình trường học từ công sang tư. Lúc đó, các trường sẽ tự chủ tài chính, có quyết định mức lương phù hợp với chế độ đãi ngộ giáo viên theo đúng năng lực, trình độ, và nếu ai không đủ phẩm chất, đạo đức sẽ bị đào thải ngay; chắc chắn trường học đó cũng bị người dân “tẩy chay”, quay lưng.

Còn nhớ, có một bài báo phân tích nói rằng “Giáo dục không thể là trận đánh vội vàng”. Đúng là như vậy.  Có những chủ trương được Bộ GD&ĐT đưa ra thời gian qua là đúng, được người dân ủng hộ, nhưng cách thức thực hiện đã khiến xã hội quay lưng. Do đó, hi vọng ngành giáo dục phải đổi mới căn cơ, bài bản, tuyệt đối không bịt chỗ này, hổng chỗ kia mà cần dũng cảm nhìn nhận vào sự thật, không vì sức ép của dư luận để rồi vội vàng xử lý vụ việc.

Mai Khuê

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Tags: